Người chuyển tiền là ông Đ.D.H. (ngụ tại TP.HCM), người có nhu cầu hỗ trợ xử lý hồ sơ tín dụng bị vướng nợ xấu. Qua giới thiệu từ người quen, ông H. được kết nối với ông Nguyễn Thanh Mẫn – người tự nhận mình có “quan hệ trong ngành ngân hàng” và có thể “xử lý CIC nội bộ”.
Trong quá trình trao đổi, ông Mẫn chủ động đưa ra lời khẳng định chắc chắn rằng có thể xử lý được, đồng thờinhắn tin đề nghị ông H. chuyển tiền sớm để “kích hoạt quy trình”. Tin tưởng vào lời cam kết này, ông H. đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản cá nhân mang tên Nguyễn Thanh Mẫn. Sau khi nhận tiền, ông Mẫn không thực hiện bất kỳ động thái nào như đã cam kết, đồng thời cắt toàn bộ liên lạc với ông H.
Sao kê chuyển khoản từ ông H. đến tài khoản Nguyễn Thanh Mẫn với số tiền 150.000.000 đồng.
Tin nhắn từ ông Mẫn gửi ông H. với nội dung: “trình ký xong rồi, đợi quy trình nó sạch nữa là xong…”, thể hiện rõ cam kết có tiến độ và kết quả.
Sau khi không thể liên hệ lại, ông H. đã xác minh thông tin và phát hiện Nguyễn Thanh Mẫn không phải cán bộ ngân hàng, không thuộc Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC), cũng không có tư cách pháp lý hoặc chức năng nghiệp vụ nào liên quan đến xử lý tín dụng. Người này chỉ là đại diện pháp luật của một doanh nghiệp thương mại tư nhân không có chuyên môn hay thẩm quyền trong lĩnh vực tài chính – tín dụng.
Ông Mẫn cắt liên lạc sau khi đã chiếm đoạt được tiền của ông H.?
Phóng viên đã trực tiếp liên hệ với ông Nguyễn Thanh Mẫn để làm rõ sự việc. Trong cuộc trao đổi, ông Mẫn phủ nhận toàn bộ mối quan hệ với ông H., cho rằng “không quen biết, không giao dịch”. Tuy nhiên, khi được hỏi về tài khoản cá nhân nhận 150 triệu đồng, ông Mẫn thừa nhận số tài khoản là của mình...
Theo luật sư Trần V.T. (Đoàn Luật sư TP.HCM), hành vi của ông Mẫn có dấu hiệu rõ ràng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự: “Nếu một người không có chức năng nhưng tự nhận có, đưa ra lời hứa hẹn cụ thể để tạo niềm tin và từ đó nhận tiền, rồi không thực hiện và bỏ trốn – hành vi đó mang đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Việc quen biết thông qua người trung gian không làm thay đổi bản chất hành vi.”
CIC – Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia – là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, quản lý cơ sở dữ liệu tín dụng trên toàn quốc. Việc cập nhật, điều chỉnh hay xóa thông tin nợ xấu chỉ được thực hiện theo đúng quy trình nội bộ của tổ chức tín dụng sau khi khách hàng đã tất toán nghĩa vụ tài chính. Không có bất kỳ hình thức “xử lý nội bộ”, “quan hệ riêng” hay “dịch vụ ngoài luồng” nào có thể can thiệp hợp pháp vào hệ thống CIC. Mọi lời mời gọi dưới danh nghĩa đó đều là gian dối.
Dù vụ việc bắt đầu từ một mối quan hệ cá nhân, nhưng chuỗi hành vi của ông Nguyễn Thanh Mẫn cho thấy rõ một ý chí chiếm đoạt hình thành từ trước: từ việc dựng lên năng lực không có thật, đưa ra cam kết, yêu cầu chuyển tiền, rồi sau đó cắt đứt liên lạc. Đó không phải giao dịch dân sự, mà là hành vi có dấu hiệu hình sự, cần được xử lý công khai và nghiêm khắc.
Ông H. đã nộp đơn tố cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM. Vụ việc hiện đang trong quá trình xác minh. Tuy nhiên, bài học là đã quá rõ: đừng bao giờ đặt niềm tin – và tiền – vào những lời hứa suông không có cơ sở pháp lý. Dù là từ người quen, cái bẫy vẫn có thể siết chặt nếu lòng tin bị khai thác một cách có chủ đích.